Chuẩn bị nhảy ổ, tranh thủ lượn lờ một chút để yên tâm tập trung chuyên môn…
Theo nguyện vọng chị cả Trân Trân ( sắp lên chức, oách lắm!!!)…điểm đến Là Bà Nà…( phù…may quá không phải là Paris, không chắc mẹ rụng hết cả răng lẫn lợi…)
Kết thúc chuyến công tác nhạt nhèo hơn bao giờ hết, chắc vì cái bụng to tướng của mẹ hoặc vì kế hoạch “chăm rồng” đan xen làm mất tập trung…
Năm ngày bốn đêm trên đỉnh núi chìm trong suơng mờ, người ta sẽ làm gì nhỉ…không biết, nhưng chắc chẵn sẽ là bù lại một chuỗi ngày vật vã với cái gọi là Công việc trong suốt thai kỳ đầy sóng gió mà đáng nhẽ không được để nó xảy ra…Thương đứa con bé bỏng sắp chào đời…
Gặp hai ba con ở Sân bay Đà nẵng – cám giác thật bình yên!
Đỉnh cao nhất của Bà Nà hiện ra trong làn sương mờ, bỏ qua các tiểu tiết của sự bất tiện nghi do mấy thằng cha KTS thiết kế như “cái gì ấy…” Bù lại là một không khí cực kỳ trong lành đủ làm mình quên đi hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời này (hic – tính mình nông cạn thế)
Loay hoay với phòng ốc, tìm chỗ ăn chỗ chơi thế là đi tong một ngày…
Mình yêu cái phòng khách sạn này, nằm ở đỉnh cao nhất của khu, cửa sổ phòng khách nhìn thẳng xuống thung lũng với xa xa là toàn bộ thành phố Đà Nẵng…Đà Nẵng thấp thoáng trong sương, trong nắng và trong mưa…mờ ảo, huyền hoặc và biến động như những kỷ niệm đã từng có ở nơi đây trong trái tim ẩm ương này…
Cái thú vị lúc này là sự trong lành yên tĩnh và không xô bồ, bởi khu du lịch chưa mở cửa chính thức, cũng không phải mùa du lịch nên khá vắng vẻ! Mỗi tội ngày nào cũng vậy, 6h sáng là mắt đã thao láo, vì nắng mai xuyên qua khe cửa vào thẳng giường ngủ, vì chim rừng chí choé bên tai…hay vì mình đã già rồi nhỉ! ( mình chả tin đâu…)
Kể mà cứ bình yên mãi thế này, hạnh phúc giản đơn vậy thôi mình chẳng mơ mộng viển vông gì nữa, một phần mình không biết chịu đựng cô đơn , giàu sang phú quý mình cũng chả ham hố (muốn cũng chả được); cũng chả cần đến ông nọ bà kia…hạnh phúc giản đơn là nắm tay nhau dưới ánh nắng vàng…(nóng bỏ xừ)
Một ngày xuống núi về lại Hội An – Cửa đại, mình đã từng qua nơi này không biết bao lần, mỗi lần một cảm xúc khác nhau, vui cũng đấy mà buồn cũng đấy…nhớ có lần công tác một mình, luẩn quanh cho hết ngày qua ngõ "cứt mèo", qua chợ cóc mua đủ thứ linh tinh, nào hành tỏi ớt, nào rau đắng, nào bánh đập…nghĩ dại lỡ mình có làm sao dọc đường thì di vật gửi về cho chồng cho con thật là đáng thương…:D
Trở về Bà Nà đã khuya với chuyến cáp treo cuối cùng trong đêm,tận hưởng thêm vài ngày nữa là lại xuống núi trở về …với bao nhiêu điều trăn trở còn đang ở phía trước…
Mẹ con Tông xuyệc tông – ngày cuối ở Bà Nà
Một chuyến đi đủ dài cho những yêu thương, cho đủ hiểu cuối cùng mình đang ở nơi nào giữa cuộc đời này…
hello my lovely onemy name is ruby,i saw your profile today and i was so much interested on you i will like you towrite an email to this my email adress ([email protected]). I belive we can startfrom here. Please dont send it to the site but send it to my private mail box remember color,distance,religion or launguage dose not matter but love matters a lot in life thanksyours lovely one ruby. ([email protected])