Vèo một cái là đi đời một năm…
Hỷ nộ ái ố thôi thì đủ cả,
Năm nay mình có nhiều tiến bộ, đặc biệt là nhân tiện vụ què chân ( và kết hợp nhiều mục đích )…Mình đã giảm được một số cân đáng kê…theo phương pháp cực kỳ lành mạnh và sinh thái…
Năm nay sức khoẻ xuống cấp nhiều…chán thật…các căn bệnh của tuổi già dần dần xuất hiện…Chả biết sẽ sống được mấy nả…(Tự nhiên thấy ham sống sợ chết thế – Cũng là căn bệnh tuổi già…) Năm nay còn thêm một cái tật viết nhiều dấu ba chấm ở cuối câu…chắc là có nhiều điều không thể nói ra nhiều hơn…(ngày trẻ thì hay dùng dấu chấm than…) Chắc vài năm tới mình sẽ dùng nhiều hơn dấu chấm hỏi…
Con cái lớn dần, dần dần xa vòng tay của mẹ…nhưng lại vô cùng gần gũi vì đã biết sẻ chia với mẹ – như một người bạn…
Buồn hơn là cũng có những thứ xa dần vòng tay…ngày lại ngày…năm lại năm…từ từ phai nhạt…mà không thể nhận biết…chỉ đến khi giật mình nhìn lại, thì Lửa nguội nước vơi…
Vài điều kể lể than thân trách phận đầu năm, cho lùi hết cái u uất của năm cũ, đón chào con Mèo lười nằm cuộn tròn trong giỏ ngủ yên…
Tự tặng mình những tấm ảnh "đen tối" đầu năm…
Chúc mừng năm mới (và một số ngày có liên quan khác)..hơi muộn…