Mở đầu một ngày mới bằng một giấc mơ lạ kỳ…
Trung Thu đến sớm hôm nay,
Trung thu Tết của Thiếu Nhi, còn mình thì già rồi mà vẫn cứ ngoi ngõm vô duyên thật…
Trung Thu của trẻ con bây giờ không phải là những đám rước đèn đốt bằng hạt bưởi (để dành để dụm hàng tháng trước đó…) và hát nghêu ngao giữa đồng không mông quạnh đến tận đêm khuya…chả vì cái gì…
Trung thu bây giờ có Đèn lồng nhấp nháy, có Nhóm nhảy Hip hop "Big Toe"; có MC và có cả nhà tài trợ "bánh gấu Koala's…" mà xen giữa các bài hát, các trò chơi, các bé phải hét Koala…Koala…mà không hiểu được rằng mình đang làm cái nhiệm vụ của một PR…
Trân Trân của mẹ hôm nay xinh quá…
Mọi hôm con cũng xinh nhưng hôm nay mẹ tết tóc cho từ sáng, đến khi xõa ra tóc quăn gợn sóng trông con thật là rực rỡ (giống mẹ ngày xưa!!! hi hi…)
Không hiểu sao hôm nay mình thấy buồn thế, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về…
Cũng có thể cả đêm qua nằm nghe đi nghe lại bài "Em vẫn như ngày xưa" do Hà Trần hát, không khóc mà nước mắt cứ ứa ra đến giờ vẫn chưa hết lẩn thẩn…
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em-Van-Nhu-Ngay-Xua-Tran-Thu-Ha.IW60BAUU.html
Thắc mắc không biết Tuổi thơ ngày nay và Tuổi thơ của bao nhiêu chục năm về trước có gì khác nhau không nhỉ…
Có lẽ vẫn vậy, trẻ em mọi thời đại đều trong sáng hồn nhiên, chỉ có con người là bạc màu theo tháng năm, Tâm hồn cằn cỗi già nua hơn mà thôi…
Còn vài tiếng nữa để sống với chính mình, hâm hâm điên điên…
Ngày mai lại phải cắm mẹt vào công việc…Đã chót đâm lao rồi…
Đôi lúc Hâm hâm điên điên để thấy mình vẫn còn đang sống!