Buồn một nửa ngày…

Chủ nhật – đi xem phim – bổ túc văn hóa tí chút…

Với mình, về cơ bản phim có ba nhóm:
Nhóm 1: xem xong ra khỏi rạp "nhớ chết liền", kiểu như Mr & Mrs Smith…xem để xả xì-trét thì được!
Nhóm 2: xem xong ra khỏi rạp – "ấm ức!!!" – vì ghen tức vì sao "nó" lại hạnh phúc thế…và tự an ủi "ôi giời, phim ý mà, bịa…" và sẽ quên trong một thời gian – đủ dài…(the Lake House, Twilight, Ghosts of girlfriends past…)
Nhóm 3:xem xong ra khỏi rạp – Buồn một nửa ngày…

"Remember me – Nhớ đến anh" là một bộ phim như thế…
Đi xem phim lúc đầu cũng chỉ nghĩ để giải trí một chút – vì có cái thằng Robert Pattinson đẹp giai – thế mà mất cả chiều nay người cứ lơ nga lơ ngơ – vì buồn – Chán thật!!!

Có nhiều đoạn hội thoại hay nhưng già rồi – mắt kém – đọc chậm – chóng quên…không viết lại được!

***

Sống như ngày mai sẽ bị thiên thạch rơi trúng!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *