Tôi có một nơi để luôn trở về – trong mỗi giấc mơ – đó là ngôi nhà xưa cũ…
Nơi đó có bà tôi,
Nơi đó có Bố tôi và Mẹ tôi,
Nơi đó có bảy anh chị em tôi, dù không phải lúc nào cũng đông đủ,
và nơi đó có
Những nỗi đắng cay và oan khuất,
Những hờn ghen và oán hận,
Những nỗi nhọc nhằn dài theo năm tháng…
nơi đó còn có cả
Tình yêu và những niềm hạnh phúc lớn lao,
Mà phải đi hết hơn nửa đời người,
tôi mới kịp nhận ra!
***
Khi lớn đủ để nhận biết thế giới, tôi đã thuộc về nơi này – một căn nhà ẩn khuất sau những lùm cây!
Tôi nhớ nhất về những sớm mùa hạ, tỉnh dậy đã thấy hoa tường vi rụng tím đỏ một góc sân, sau một giấc mưa dài…
Trong vườn nhà tôi có nhiều loài hoa lắm, chả biết tự bao giờ, Bố tôi đã trồng và vun xới chúng nảy lộc đâm chồi. Đất cằn nhưng Hoa thì tươi tốt lắm, còn rau thì chả thấy lớn tí nào…Đáng buồn là lúc bấy giờ, một bó rau đem ra chợ sẽ bán được, còn hoa thì thiên hạ chẳng mấy ai đoái hoài! Bố tôi trồng hoa không phải để bán, cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh "người ta" mang cắt ngoéo bán đi!
Tôi chẳng nhớ nhiều lắm, hoa ở trên cây. Nhưng tôi không thế quên được những cảm xúc trào dâng trong lòng tôi mỗi khi ngắm những cánh hoa rụng trước thềm nhà…
Này là những nụ và hoa Ăng-ti-gôn đã phai màu, đẹp như trong lời hát mà bố tôi vẫn thường ngâm nga khi dỗ dành tôi ngủ:
"Hoa "Ăng-ti-gôn" nhà ai thơm ngát,
như trái tim ai rơi,
ở ngay trước thềm nhà,
đã bao năm rồi mà hoa vẫn tươi xinh!"
(Hình như bố tôi chỉ biết mỗi bài hát này và duy nhất thêm một bài nữa thì phải!!!)
Tôi cũng đã bỏ rất nhiều công tìm cho mình bằng được những đóa hoa trắng ngà còn nguyên vẹn trong một thảm hoa đã dập vỡ của cây Hồng Hạc Trì rụng trên mặt đất nâu trầm, chỉ để xâu thành một chuỗi vòng đeo tay, nhưng hình như suốt cả tuổi thơ tôi, qua biết bao mùa hạ, chuỗi vòng vẫn còn luôn dang dở, trong tôi, cho đến tận bây giờ!
Vườn sau nhà là thế giới của ổi và sấu, đầu hạ lá sấu vàng phủ đầy vườn và khi tôi còn chưa kịp cảm nhận được hết sự xào xạc trong mỗi bước chân thì hoa sấu đã rụng tự bao giờ…
Hoa sấu có mùi thơm thanh thoát mơn man theo làn gió, hoa sấu buồn ngây thơ như đứa trẻ đợi mẹ đi làm về…
Và khi cái lạnh của mùa đông chạm vào da thịt, tôi mới chợt nhận ra những cánh đào cuối cùng còn vương dưới gốc.
Ôi những cánh hoa đào…
Tôi đã thường gom những cánh đào phai buổi đầu đông, những mong lưu lại thêm chút với trần gian thoáng tinh túy của sự sống, giờ thấy thật hão huyền, thà rằng để cuốn đi theo gió, làm vương trên mái tóc ai, hay cũng được chút phiêu bạt phong tình!
***
Nhà tôi ở bên sườn đồi, trông ra bờ ao giữa làng.
Cái ao này đã chứng kiến sự lớn lên của anh chị em tôi, từng ngày…
Tôi chẳng thể gọi đó là một cái ao đẹp nên thơ mặc dù rất muốn, bởi đó là cái ao quanh năm nước đục ngầu, mỗi chiều chiều, trẻ con chúng tôi lại nhảy ào xuống tắm với trâu bò của người trong làng.
Tôi nhớ không thể quên ngày hai ông anh trai tôi(được sự hậu thuẫn của mẹ tôi) đã quẳng tôi xuống ao gần chết một phen, gọi là để quen dần với việc bơi lội! gần chết nhưng thật là hiệu quả, vì chẳng bao lâu sau tôi đã biết lặn ngụp như vịt và bơi như cá mè tại cái ao này.
Thấm thoắt bảy tám năm trôi qua, tôi cũng đủ lớn để biết ngượng và không nhào xuống ao bơi một cách vô tư như khi còn bé tí. Mấy anh chị em tôi cũng dần đến tuổi cập kê, và bờ ao là nơi hẹn hò mỗi chiều tối,
(to be continued)
Dì chuẩn bị hồi hương à dì?:)tâm trạng quá!:)chắc 1 ngày đẹp trời nào đó trong tương lai con cũng thế 🙂 😉
ừ, dì chuẩn bị “hồi hương” theo một cách nào đó!!!thỉnh thoảng cũng phải tâm trạng một tí chứ con, để nhận biết mình chưa đến nỗi quá già mất hết cảm xúc…hic hic!
hihi, dì yên tâm, dì chưa già đâu, người ta chỉ già khi người ta nghĩ rằng mình già thôi! 😀